Nước Mỹ xuất khẩu lạm phát như thế nào?
Xuất khẩu lạm phát là một khái niệm rất thú vị nhưng lại không nhận được sự quan tâm thích đáng. Đó là một khái niệm rất thực tế, xảy ra chủ yếu là do Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của gần như cả thế giới.
Hầu hết các quốc gia dự trữ bằng đồng Đô la, bởi vì nó an toàn và đó là lý do tại sao đồng Đô la được coi như đồng tiền dự trữ của thế giới.
Nước Mỹ và lạm phát nội địa
Để kiểm soát các ảnh hưởng xấu của lạm phát và kích thích kinh tế, ông Obama lên kế hoạch tiêu hàng tỷ Đô la trong vài năm tới.
Do Mỹ đang gặp tình trạng thâm hụt lớn, gói kích thích này chỉ được thực hiện theo 2 cách:
1. Phát hành nợ
2. In tiền
Sự suy thoái kinh tế toàn cầu đang siết chặt các nước trên toàn thế giới, sự ham muốn các khoản nợ của nước Mỹ cũng bị giảm đi. Lợi tức từ các khoản nợ của nước Mỹ cũng đã giảm đến mức thấp trong thời gian qua kéo theo một vấn đề nhỏ: sự kích thích mà các nước khác mong đợi.
Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Nga,.. cũng cần phải kích thích nền kinh tế nội địa của họ. Các nước này lên kế hoạch kích thích bằng cách sử dụng đồng Đô la dự trữ nhưng mua thêm các khoản nợ lúc này lại khó khả thi.
Một lựa chọn khác cho nước Mỹ để đầu tư các khoản nợ này là in thêm tiền. Rất nhiều các nước trên thế giới từ Đức tới Argentina cho tới Zimbabwe đều đã thực hiện cách này trong cả quá trình lịch sử phát triển của thế giới.Trong khi bạn có thể không nhìn thấy tờ ngân phiếu 100 tỷ Đô la thì lạm phát lại như 1 hậu quả tự nhiên của việc in tiền (hoặc nới lỏng tiền tệ) và là không thể tránh khỏi trong tình hình hiện nay.
Lạm phát nội địa làm giảm đáng kể khả năng mua sắm hàng hóa Trung Quốc, dầu lửa Nga, phần mềm Ấn độ, cũng như các thứ khác của người tiêu dùng Mỹ. Do giá cả tăng cao, người dân tiêu thụ ít hàng hóa và dịch vụ hơn .
Quan trọng hơn, lạm phát nội địa làm giảm khả năng bán hàng tới Mỹ của các nước xuất khẩu như Trung Quốc, Mỹ và Nga dẫn đến khó có thể giữ cho nền kinh tế các nước này tiếp tục tăng trưởng.
Lạm phát hay là chết?
Đối mặt với việc lượng cung đồng Đô la tăng trên thị trường, các nước khác có 2 lựa chọn:
1. Để mặc đồng tiền của họ tăng so đồng Đô la.
2. In thêm tiền nội địa để thích ứng với sự mất giá của đồng Đô la.
Nếu ngân hàng Trung ương cho phép đồng tiền của họ tăng giá, các nhà xuất khẩu sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh (giá cả hàng xuất khẩu tăng-toandd) và điều này dẫn đến phải đóng cửa sản xuất.
Khi đồng Đô la giảm xuống còn 39 Rupee (tiền Ấn độ) so với mức 45 Rupee trước đó, hàng loạt các công ty BPO của Ấn độ (Business Process Outsourcing - toandd) đã mất đi lợi thế cạnh tranh và bắt đầu sa thải nhân viên. Một trong số họ đã phải đóng cửa. Điều tương tự như vậy cũng xảy ra với các nước khác trên thế giới.
Đối mặt với thảm kịch này - chính phủ các nước trên thế giới sẽ cần phải in thêm tiền để điều chỉnh chính họ với việc mất giá của đồng Đô la.
Khi các nước trên thế giới in thêm đồng tiền nội địa, nó sẽ kéo theo lạm phát cho các nước đó, điều này rất hiệu quả cho các bước tiếp theo của nước Mỹ kể cả sự phụ thuộc vào nó.
Điều gì xảy ra nếu để mặc đồng Đô la rơi tự do?
Các nước phát triển như Canada cũng là những nước xuất khẩu lớn vào Mỹ, trên thực tế họ có thể để mặc đồng Đô la rớt giá và cho phép đồng nội tệ của họ tăng giá. Việc này sẽ bao gồm lạm phát cho dù nó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, Canada là nước đã phát triển và là nước giàu - họ có thể cho phép điều đó xảy ra.
Những nước đang phát triển trên thế giới không thể cho phép một cú sốc trên sự tăng trưởng của họ là vì điều này sẽ gây ra những hậu quả nặng về chính trị cũng như xã hội.
Do đó, việc này là có thật, "xuất khẩu lạm phát" - từ nước này qua nước khác - do có sự tương tác chặt chẽ giữa các thị trường tài chính và đồng tiền dự trữ của các thị trường này: Đô la Mỹ.
Toan Do, 07/04/2011.